XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_35

Trên trời có mây đen, ánh trăng cũng không sáng rõ, có điều vẫn cảm giác được sự lo âu và khẩn trương của Lâm Lệ, cô ấy thật sự quan tâm Vu Hạo Dương, Hách Tịnh không khỏi có chút áy náy, tranh nói trước: “Tìm một chỗ yên tĩnh từ từ nói chuyện đi.”

Lâm Lệ đi trước dẫn đường, hai người vừa tới rừng cây nhỏ cạnh bờ biển, gió biển thổi, vang lên tiếng xào xạc, gió đêm mát mẻ làm tan biến bớt sự ảo não nóng nảy của lòng người, Hách Tịnh nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Cô lần cuối cùng nhìn thấy Vu Hạo Dương là lúc nào?”

Lâm Lệ do dự một chút, mới có chút tức giận nói: “Chính là không lâu sau trận bóng rổ, anh ấy bất ngờ không lên lớp, đợi tới khi chúng tôi đi hỏi thăm, mới biết cả nhà anh ấy đã di dân rồi.”

“Lần cuối cùng tôi gặp em ấy cũng không khác lúc cô gặp.” Hách Tịnh bình tĩnh kể lại, không sợ hãi cũng không buồn bực.

“Làm sao như thế được, hai người không phải là chị em sao? Coi như không phải là ruột thịt, cũng ở cùng một chỗ a! Chẳng lẽ cô không biết anh ấy đi đâu?” Lâm Lệ có chút nóng nảy.

“Tôi biết em ấy ở đâu, có điều là chưa từng gặp lại.” Hách Tịnh vẫn bình tình cắt lời cô ấy: “Lâm Lệ, tôi rất vui khi thấy có một người như cô thật lòng nhớ em ấy, những chuyện xảy ra giữa chúng tôi là chuyện cô không cách nào tưởng tượng được, tha lỗi cho tôi không thể nói cụ thể cho cô biết, nhưng nếu cô cần phương thức liên lạc của em ấy, tôi cho cô.”

Không nghĩ tới Lâm Lệ lại không lấy số, tâm tình cô rất kích động kêu lên: “Hách Tịnh? Cô là vì sao? Tôi biết dáng dấp cô rất đẹp, gia thế cũng tốt, con trai đều thích cô, ngay cả Vu Hạo Dương cũng không ngoại lệ đối với tất cả nữ sinh đều không thay đổi sắc mặt, chỉ cần ở gần chị là lại thay đổi, cô đừng nói với tôi là cô không biết, cô còn giả ngốc tôi liền đánh cô!”

Hách Tịnh không đổi sắc mặt nhìn cô ấy nói: “Vậy cô muốn thế nào?”

“Tôi muốn thế nào? Cô vừa hưởng thụ sự yêu mến của anh ấy, vừa nói với mọi người hai người là chị em, tôi chưa từng gặp ai dối trá như cô! Bây giờ tôi hỏi cô, cô đừng có như không có việc gì giả bộ thánh nữ, đưa tôi phương thức liên lạc? Cô và Vu Hạo Dương là gì, cô đã biến tôi thành cái gì? CMN cô có lương tâm không!” Lâm Lệ vừa nói vừa kích động vung tay, mấy lần suýt đánh phải Hách Tịnh.

Hách Tịnh bị lời của cô ấy làm loạn hết cả đầu, cũng có chút nóng này, không nhịn được kêu một tiếng: “Đủ rồi!”

Lâm Lệ bị cô kêu có chút sửng sốt, Hách Tịnh mới hỏi tiếp: “Coi như giống những điều cô nói, thì có liên quan gì tới cô? Em ấy nhờ cô bất bình thay cho em ấy?”

Lâm Lệ yên lặng nhìn cô thật lâu, chợt cười ha ha đứng lên, giọng nói tức giận mà lại thê lương, cô dường như hỏi thăm, cũng giống như tự nói, lẩm bẩm: “Đúng vậy a, chuyện này liên quan gì tới tôi, coi như cô gái này vừa độc ác lại nhẫn tâm, cũng là anh ấy tự nguyện, tôi quản cái gì a!” Bỗng nhiên lại nâng cao âm lượng nói: “Hách Tịnh, cô cũng đừng đắc ý, sẽ có một ngày cô phải hối hận!” Nói xong liền tức giận nhìn cô một cái, quay đầu bước đi, không nói thêm lời nào.

Hách Tịnh bị cô ấy nhìn mà có chút sợ trong lòng, khó hiểu, cho nên cảm thấy nữ sinh nóng nảy lại cậy mạnh này, là người chính nghĩa mà đúng lý hợp tình.

Vu Hạo Dương, em sống thế nào? Có thật như những gì cô ấy nói, vậy chị thật xin lỗi em?

Hách Tịnh đã làm một chuyện thiếu suy nghĩ, nửa đêm cô tới gõ cửa phòng Lưu Miêu Miêu, hỏi cô: “Máy tính của chị có thể vào mạng không? Cho em mượn một chút.”

Lưu Miêu Miêu có chút buồn ngủ, có điều cô chưa từng thấy Hách Tịnh chật vật như hôm nay, nửa mặt sưng to, tóc bị gió biển thổi ngổn ngang, trong đầu lộ ra vẻ thương cảm và bất đắc dĩ, mơ hồ hiểu rằng có liên quan tới việc tối nay, có điều Lưu Miêu Miêu không nói nhiều, chuyện không liên quan tới cô thì ngay cả một chút hiếu kì cũng không có, đứng dậy mở máy tính, cài đặt một lát sau đó nói: “Ở đây có mạng theo dõi, loại bỏ theo dõi rất phiền toái, có thể kinh động tới mạng lưới bảo vệ, có điều chỉ cần không tiết lộ bí mật, thì không sao cả.”

Hách Tịnh cũng không nói nhiều, cảm ơn sau đó, ngồi ké vào mép giường bắt đầu vào mạng.

Lưu Miêu Miêu từng ở cùng cô hơn một tháng, cũng có quen với cách sống của nhau, dặn dò vài điều linh tinh, liền đi ngủ.

Mở trang web, đăng nhập hòm thư, nhìn hòm thư báo có mấy bức thư chưa đọc, Hách Tịnh cảm giác ngón tay cầm chuột có chút run rẩy, nhắm mắt lại, kìm nén tình cảm lại, cô mở bức thư gửi sớm nhất.

Thời gian là sáu năm trước, ngay sau khi anh ấy xuất ngoại một ngày.

“Chị Tịnh Tịnh, đây là lần đầu tiên em gọi chị thế này, trước kia em luôn không phục, chị chỉ lớn hơn em vài tháng, còn thấp hơn em nửa cái đầu, tại sao em phải gọi là chị. Nhưng là em bây giờ mới phát hiện như thế cũng là hạnh phúc lớn nhất trên thế giới, em nguyện ý dùng tất cả của em hiện giờ, cộng thêm tương lai, đổi lấy thời gian trước kia của chúng ta, để em có thể gọi chị một tiếng chị, sau đó người một nhà ở chung một chỗ, mãi mãi.”

Mới nhìn có một đoạn, nước mắt Hách Tịnh rơi đầy mặt, cô cố nén tiếng nghẹn ngào, dùng đôi mắt đẫm lệ tiếp tục đọc.

“Em vẫn nghĩ là em gái sính ngoại, nó luôn ước sớm ra nước ngoài, mà em cũng nghĩ nó rất béo, cả đời này cũng không giảm cân được. Nhưng mà em nhầm rồi. Kể từ khi nó tới nơi này vẫn trầm mặc, ăn cơm tây đột nhiên lại khóc rống lên, còn nói là hoặc là mẹ làm cơm ngon, chị Tịnh Tịnh cũng được, so với những thứ này ngon hơn, đồ ăn tây không phải cho người ăn, không khác nuôi heo nhiều lắm! Mỗi lần nó ăn xong liền nóng nẩy mà bị mắng, sau đó giận dỗi không ăn cơm, hiện tại đã gầy tới cằm nhọn đi, thắt lưng trọn trìa cuối cùng cũng đạt tới một thước tám- đó là chính nó nói, em không biết vòng em một thước tám là gì, có điều hiện tại nó rất gầy.

“Vì sao chị không hồi âm cho em? Em biết chị thấy thư sẽ cảm thấy rất bất ngờ, nhưng mà em thật sự là tìm kiếm mọi thông tin của chị, từ trong tin tức có được từ bạn học của chị lấy được địa chỉ mail này, không biết chị có thấy hay không. Thật ra em rất mâu thuẫn, vừa muốn chị nhìn thấy, bởi vì những điều em nói này không ai có thể nói ra, vừa muốn chị không nhìn thấy, vì em không muốn khiến chị đau lòng. Đúng thế mà, sau khi trải qua những chuyện kia, chúng ta gặp lại nhau chỉ thêm đau lòng.”

“Em bắt đầu đi học, hiện tại không có chị quản lý, cũng không có chị khích lệ, nhưng mà hình như em cố gắng gấp mười lần. Em biết chị sẽ cười em, cười thì cứ cười đi, em không thông minh như chị, nhưng mà nói có hơi ngại, em có một ưu điểm chị không có, đó chính là chuyên tâm. Chị quá thông minh, cho nên muốn học rất nhiều, mọi thứ đều có thể học giỏi, sau đó liền bỏ đấy, em không có thiên phú tốt như vậy, nhưng mà em sẽ kiên trì dốc toàn bộ sức lực bảo vệ toàn bộ những người mà em quan tâm.”

“Em thấy mình thật vô dụng, rõ ràng là hận ông ấy muốn chết, nhưng vẫn dùng tiền của ông ấy, ở phòng của ông ấy, thật ra em có thể đi làm, nhưng ông ấy không cho em đi, ở cái đất xa lạ này, em không muốn chờ đợi quá lâu, lãng phí thời gian của em cũng không được gì, em lá mặt lá trái, vừa hận ông ấy, vừa được ông ấy nuôi, chị có xem thường em không?”

Cuối cùng cũng giành được học bổng toàn phần. Bọn họ đều nói học sinh Trung Quốc và Ấn Độ đều giành được học bổng, không dễ dàng như hổ giành thức ăn. Hiện tại mỗi ngày em chỉ ngủ bốn tiếng, mỗi lần nhớ tới chị là đầu đau muốn rách ra, em thật là vô dụng, nếu là chị, chắc chắn sẽ rất dễ dàng? Chị Tịnh Tịnh, trước kia em chưa kịp nói cho chị biết, thật ra em rất khâm phục chị, chị thông minh như thế, lại rất hữu dụng, dường như không gì là không làm được! Nếu như lúc bọn em còn nhỏ gặp được chị, hàng ngày mẹ chắc chắn sẽ không dùng nước mắt rửa mặt, em và em gái sẽ không bị chê cười là nhà giàu mới nổi, bởi vì chúng em có một người chị tốt, cưc kì cường đại, không gì không làm được, chị ấy sẽ dạy em kiên cường, dạy em dũng cảm, dạy em đối mặt với thế giới khó khăn, chị Tịnh Tịnh, chị Tịnh Tịnh của em, chị thật sự không thấy thư của em sao?”

“Hôm nay em rất buồn, liền nghĩ tới chị, cho dù chị không thấy được, em cũng phải nói với chị. Em gái cuối cùng đã không trầm mặc nữa, nó lần nữa sáng sủa hơn, em lại lo lắng cho nó hơn, bởi vì mỗi ngày nó đều ra ngoài hẹn hò, có một lần trở về lúc đêm khuya, em thấy có một nam sinh ở dưới lầu hôn nó, nó mới 14 tuổi a! Em không muốn thế liền đi tới kéo nam sinh kia ra, cho cậu ra một quyền, đó là một người da trắng, lớn hơn em mấy tuổi, dáng người to gấp đôi em, em thật vô dụng, ngược lại còn bị anh ta đánh bị thương, em gái ôm em khóc, nói rằng sẽ không bao giờ để ý tới anh ta nữa, em liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại càng khó xử, nếu như chị ở đây, chắc chắn sẽ xử lý tốt hơn em, em thật vô dụng mà.”

“Sau lần đó, em gái liền hiểu chuyện hơn, nó bắt đầu nghiêm túc học hành, Có điều tới một ngày em viết thư cho chị bị nó nhìn thấy, nó liền khóc lớn nổi cáu, nó nói, nó đã viết rất nhiều phong thư gửi tới nơi ở của chúng ta, chị đều không hồi âm, cơ bản là chị không để ý tới chúng em nữa, vì sao em còn giữ liên lạc với chị? Em nói không phải như thế, chị chắc chắn là không nhận được thư, không về nhà nữa, người thân mất hết rồi, còn trở về làm gì? Em không nghĩ tới chị lại vào đại học cảnh sát, giống như hiện giờ em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ học luật, hơn nữa mục tiêu cuộc sống là bắt giam cha đẻ mình. Chúng ta lúc sống sẽ phải thay đổi, mà số mệnh thay đổi cuộc sống, nó vẫn đang đắc ý cười gằn.”

“Nhiều năm như vậy, đã viết cho chị mấy trăm bức mail, một bức cũng không thấy hồi âm, lẽ ra em cũng nên chết tâm, có lẽ chị không phải là không thấy được, mà là không muốn xem. Nhưng mỗi lần thấy báo thư gửi thành công, liền nghĩ có nghĩa là chị vẫn chưa xóa hòm mail đúng không? Mỗi lần em đều ôm hi vọng, hi vọng ngày nào đó tâm tình chị tốt liền xem một chút, biết là cho dù thế giới này lạnh nhạt vô cùng, khó khăn thế nào, luôn có một người thật lòng hi vọng chị sống thật tốt, không, thật ra có hai người, còn có em gái, mặc dù tới bây giờ nó còn mạnh miệng, nhưng em biết nó nhớ chị, chẳng qua là không thừa nhận, giống như em chưa bao giờ nói rằng em nhớ chị vậy đó, mặc dù loại tưởng niệm này đã sâu tận xương tủy.”

“Bởi vì câu cuối cùng trong bức thư trước, em rất lâu không dám mở hộp thư này. Em sợ chị đọc được toàn bộ thư, em sợ chị hiểu nhầm lời em nói, nhưng em càng sợ chị sẽ không biết. Chị Tịnh Tịnh, Hách Tịnh, Tịnh Tịnh của anh, anh thật sự thật sự rất nhớ em.”

Chương 60

Đợi đến khi biểu tượng chat trên websites hiện ra, Hách Tịnh mới phát hiện thì ra mình theo thói quen lại lên trang diễn đàn trinh thám — đây giống như cô mở máy là phải vào trang web này, không nghĩ tới lần này cũng vậy.

Thời gian đã là nửa đêm, trên diễn đàn chỉ còn lại vài người, còn có một người đã lâu không gặp "Quý thị nhất nặc", anh ta hỏi: “Trễ như thế này sao còn chưa ngủ?"

Hách Tịnh không có tâm tình để trò chuyện, tiện tay đánh mấy chữ "Tâm tình không tốt."

Quý thị nhất nặc: "Tại sao? Gặp phải khó khăn hay có chuyện gì?"

Hách Tịnh dừng một chút: "Về chuyện tình cảm."

...

Qua một lúc lâu đối phương mới nhắn lại một cái tin: "Tương tư do không gặp được?"

Hách Tịnh trả lời lập tức: "Gặp nhau không bằng không gặp."

...

Lần này thời gian đối phương trầm mặc lâu hơn, mới nhắn lại: "Có nguyên nhân gì đặc biệt sao?"

Trong lòng Hách Tịnh vẫn còn ở trạng thái kích động, không chút nghĩ ngợi nhiều liền trả lời: "Nguyên nhân không thể chống lại, có vấn đề liên quan đến người thân, không có bận tâm, chỉ thấy thương tâm, cho nên không cần gặp."

Trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi Hách Tịnh cho rằng anh là một người quá thần bí đến và đi không ai biết, cũng có thể xem như là một người bạn nhỏ bày tỏ một chút, cảm giác thoải mái, đang muốn logout, hộp thư thoại bỗng lóe sáng lên giống như hướng về phía cô gầm thét: "Tới phía đông rừng dừa! Hiện tại! Lập tức! ngay lập tức!

Hách Tịnh trợn tròn mắt, đầu óc cô tê cứng, trong hai phút cũng hoài nghi bản thân mình không biết chữ hán rồi.

Đợi đại não đình công kết thúc, cô thật nhanh nắm bắt mấy từ then chốt "Quân đội", "Quý Lan", "Đan Nhĩ Tín", "Quý thị nhất nặc"...

Hách Tịnh một tay nắm quyền đánh tới cái trán: đần chết ngươi thôi!

Thoát khỏi websites, thủ tiêu mọi ghi chép, xóa đi tất cả dấu vết, Hách Tịnh cất máy tính đóng cửa đi ra ngoài, một bước tiến đến bờ cát phía đông rừng dừa.

Giống như thói quen, Đan Nhĩ Tín cho dù một mình chờ đợi, cũng như đang ở doanh trại, đem bộ dáng mình giống một cây súng, Hách Tịnh nhìn từ xa, tâm tình hết sức phức tạp.

Trăng sắp lặn, ánh sáng mờ mờ, Đan Nhĩ Tín vào lúc nhìn thấy bóng dáng Hách Tịnh xuất hiện liền nhìn thẳng cô, lại gần mới phát hiện cô không được bình thường, bước một bước dài lên trước, anh một tay với qua Hách Tịnh, một tay kia nâng cằm của cô lên hướng ánh trăng mà nhìn.

Cằm căng thẳng, cả người vận sức chờ phát động, trong con ngươi của Đan Nhĩ Tín thiêu đốt hừng hực lửa giận: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Hách Tịnh theo bản năng mới thoát khỏi giam cầm của anh, Đan Nhĩ Tín cảm giác cô đang bài xích, trong đôi mắt lửa giận càng tăng lên, cho đến khi Hách Tịnh thở nhẹ một tiếng: "Bị thương!" Mới vội vàng buông cằm cô ra, đổi thành nhẹ nhàng vuốt ve, một nửa trên mặt cô đã bị thương.

Cảm giác ngón tay thô ráp truyền đến, khiến gò má Hách Tịnh đang đau bị xen lẫn tia tê ngứa, cô lập tức tránh gò má ra, vừa muốn mở miệng, Đan Nhĩ Tín lại giành trước cô quát lên: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em đừng nói với tôi là bị té đấy! Tôi muốn biết tại sao bị thương, đừng nói dối, rốt cuộc là ai?"

Mới vừa nghĩ kỹ muốn lấy cớ liền bị anh chặn lại, Hách Tịnh muốn á khẩu không trả lời được, nhưng Đan Nhĩ Tín giống như không thỏa hiệp, người gây sự nhìn tới cô, tâm tình Hách Tịnh vốn đang kém, bị bắt buộc càng thêm hốt hoảng, liền rống lên: "Anh trông nom nhiều như vậy làm gì! Biết thì thế nào? Anh có thể giúp tôi đánh trả lại không?"

Tròng mắt Đan Nhĩ Tín hơi híp: "Tại sao không thể?"

Hách Tịnh tức giận: "Anh muốn đánh con gái không sợ người ta nhìn hả!" Nghĩ đến mình ước nguyện ban đầu tăng cường luyện tập đánh lộn, Hách Tịnh càng thêm uất ức, cảm giác gương mặt càng đau, hung hăng nhìn lên một đống ngươi tứ chi phát triển cao lớn cường tráng trước mặt như vậy, trong miệng cũng chuyển đổi đề tài: "Anh đã sớm biết thân phận của tôi ở trên web rồi hả? Như thế nào! Đùa bỡn chơi tôi vui lắm đúng không?"

Khí thế hung hăng của Đan Nhĩ Tín hơi chậm lại, chỉ là thời gian cùng Hách Tịnh chung đụng cũng nhiều, anh đã học được cái gì gọi là giương đông kích tây, cũng thử chống đỡ, lập tức kiên trì trở lại vấn đề: "Rốt cuộc là bị ai đánh? Nguyên nhân gì?"

Hách Tịnh thấy tránh không thoát, chỉ đành lặp lại chiêu cũ, nói dối: "Là một nữ chiến sĩ trong đại đội, bạn học cũ thời cấp hai, hai chúng tôi có chút thù cũ." Suy nghĩ một chút lại bổ sung: "Cô ta cũng không có chiếm tiện nghi gì nhiều, mới vừa chiếm thượng phong liền bị Đại đội trưởng của họ kéo ra, chuyện như vậy anh không nhúng tay vào được, đừng động tới nhiều như vậy."

Đan Nhĩ Tín trầm mặc một chút mới hỏi: "Em đánh không lại cô ta?"

Hách Tịnh gật đầu thừa nhận, Lâm Lệ dù sao cũng là nữ quân nhân, hai người thực lực kém không chỉ một điểm.

"Bắt đầu từ bây giờ mỗi đêm tới nơi này, anh sẽ dạy bổ túc cho em, một tháng sau chúng ta đi đánh lại." Đan Nhĩ Tín chính là dùng giọng ra lệnh, sau khi nói xong không cần suy nghĩ lại nói: "Bây giờ có thể nói một chút về vấn đề tình cảm rồi."

Hách Tịnh vừa định nói cô không có ý định tìm Lâm Lệ tính sổ, dù sao đó cũng là người đáng thương, lập tức bị câu nói sau của anh nghẹn trở lại, con người vòng vo nửa ngày, cũng không nhớ mở miệng nói thế nào cho tốt.

Đan Nhĩ Tín nghĩ xong, nói có chút khó khăn: "Có phải hay không mẹ em đã nói gì với em? Được rồi, anh thừa nhận, bởi vì mẹ anh chết đi, anh đã từng hận ba anh, cũng hận qua mẹ em, hiện tại cũng không có gặp bọn họ, nhưng là anh không cảm thấy chuyện này có liên quan gì tới em."

Hách Tịnh giật mình, điều trong lòng nói thật ra thì anh lại hiểu lầm, làm thế nào cũng mở miệng không được, chỉ nghe Đan Nhĩ Tín nói tiếp.

"Anh không có giận chó đánh mèo, có oán báo oán có cừu báo cừu, trực tiếp tìm người trong cuộc là được, giận chó đánh mèo là biểu hiện của người không quân tử!" Đan Nhĩ Tín lôi kéo Hách Tịnh ngồi xuống tại chỗ, trong tay nắm một nắm cát, dùng sức cầm, nhưng là càng dùng sức, hạt cát từ trong lòng bàn tay càng nhanh rớt mất, anh chợt có chút hoảng hốt, nghiêng đầu dùng sức nhìn Hách Tịnh, muốn từ nét mặt của cô phát hiện có cái gì không đúng, rồi lại lo lắng cho mình sẽ nhìn ra cái gì.

Cũng may, biểu tình Hách Tịnh coi như bình tĩnh, chỉ là trong mắt dần hiện ra một tia mê mang: giận chó đánh mèo? Đúng vậy nha, anh luôn là giận chó đánh mèo, giống như sẽ giảm bớt đi lỗi lầm của mình. Lương Thanh cùng Đan Dũng hai người có tình nhưng không thể đến với nhau, nên giận chó đánh mèo bạn của mình, Quý Lan lại vì vậy cùng Lương Thanh thành thù, đem đến cho Đan Nhĩ Tín một tuổi thơ bất hạnh.

Nhìn lại một chút bi kịch của nhà họ Vu với nhà họ Hách, giống như cũng không thể không có "Giận chó đánh mèo", Đan Nhĩ Tín luôn luôn bị ý định của chính mình làm cho không sáng suốt, lại nói lên như vậy một phen, cũng làm cho Hách Tịnh hơi có chút lau mắt mà nhìn đắc ý, cô ngẩng đầu nhìn anh, đụng vào ánh mắt toát ra vẻ bất an cùng lo lắng của anh, tiếp xúc được ánh mắt của cô, chuyển thành trước sau như một kiêu căng cùng chắc chắn, hơi thở Hách Tịnh hơi chậm lại, tối nay lộ ra tia lạ lẫm: "Đi thôi, không đi nữa, trời sẽ sáng."

Vừa muốn đứng dậy, lại bị Đan Nhĩ Tín kéo về, lảo đảo một cái ngã vào trong lòng anh, Hách Tịnh kinh ngạc quay đầu lại, thấy trên mặt Đan Nhĩ Tín dần hiện ra tia lúng túng, có chút khốn đốn gầm nhẹ: "Cứ như vậy đi?" Trong thanh âm mơ hồ mang chút nóng nảy cùng uất ức.

Mặc dù biết loại xấu hổ này cùng dáng vẻ đàng hoàng của anh chỉ là hình tượng bên ngoài, thỉnh thoảng chỉ là hình thức, nhưng Hách Tịnh vẫn khó tránh khỏi mềm lòng, hôm nay giằng co cả đêm, cô đã mệt mỏi vô cùng, bất kể là thân thể hay là tâm lý, vì vậy cũng lười giãy giụa, mềm nhũn tựa vào trong ngực anh, Đan Nhĩ Tín thuận thế đem cả thân thể cô ôm vào trong ngực cản trở gió lạnh, lại không có động tác nào khác.

Bên ngoài là nhiệt độ thấp nhất trước khi bình minh lên, bên cạnh là thân thể ấm áp của Đan Nhĩ Tín, chóp mũi quanh quẩn có khí tanh của biển, trên người anh đặc biệt càng đậm hơi thở ấm áp, không phải mùi thơm, nhưng cũng dễ ngửi, đại khái là hơi thở nam tính. Kể từ sau đêm đó ở biệt thự Hách Tịnh đối với hơi thở này liền nhạy cảm, lúc không người cũng sẽ len lén gặp nhau, không nhịn được đầu hướng trong ngực anh chôn sâu một chút, mãnh liệt hít một hơi, bên tai nhất thời truyền đến như trống đánh, Đan Nhĩ Tín ôm cánh tay của cô nắm thật chặt.

Bị ôm quá chặt, Hách Tịnh không nhịn được vặn vẹo uốn éo, Đan Nhĩ Tín ấn chặt cô: "Đừng động."

Được rồi, khó được anh thành thật như thế, trong đầu Hách Tịnh mặc dù thoáng hiện qua ý niệm làm chuyện xấu, rốt cuộc sợ gánh chịu hậu quả, lập tức đàng hoàng nằm bất động ở trong ngực anh.

"Đan Nhĩ Tín, làm sao anh hiểu được anh mình?" Cả người ấm áp, Hách Tịnh liền có chút mệt rã rời, ý chí yếu kém rồi, để cho cô không nhịn được lời nói trong tim hỏi ra.

"Anh? Ý em là Nhĩ Nhã hả? Em yên tâm, mặc dù em còn chưa có thừa nhận, anh cũng vậy sẽ không vì anh ấy mà buông tha em." Đan Nhĩ Tín làm ra bảo đảm.

Này, sao anh vẫn còn bá đạo vậy! Thật đúng là không thể đối với anh ôm hy vọng quá lớn, Hách Tịnh bỏ qua vấn đề nói "Tình" nói"Yêu" cùng Đan Nhĩ Tín.

"Thôi, trở về đi, ngủ ở chỗ này sẽ lạnh." Nhìn Hách Tịnh mềm nhũn mắt cũng không mở ra được, Đan Nhĩ Tín ảo não nhận lệnh.

Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng Hách Tịnh có đầy đủ thời gian ngủ bù, bởi vì ngày thứ hai vừa nhìn gương, không chỉ có nửa bên mặt còn sưng, mắt cũng hồng giống như hột đào, mỹ nữ đầu heo, chọc cho Trương Anh Tử ha ha mừng rỡ, tới trước tra xét làm ra bộ mặt lúng túng, cũng cường điệu đối với Lâm Lệ làm trừng phạt, nếu như Hách Tịnh kiên trì, trên hồ sơ cũng sẽ viết lên một khoản.

Hách Tịnh tự nhiên là tốt nói rằng do Lâm Lệ cầu cạnh, nói thể chất mình rất nhạy cảm, thật ra thì bị thương cũng không nặng. Nhưng cái bộ dáng này của cô hiển nhiên là không thích hợp xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng may đoàn phỏng vấn còn chưa đến, phiên dịch cũng tạm thời không có việc gì có thể làm.

Mơ màng ngủ một ngày, trong đầu đèn kéo quân tựa như lặp lại hiện ra chuyện cũ trước kia, Hách Kính ôn hòa, Lý Băng dịu dàng, Vu Tĩnh Hàm mập mạp, còn có cái đầu phản nghịch kia, Vu Hạo Dương càng ngày càng hiểu chuyện.

Nhất thời hoảng hốt, giống như bọn họ đang trong tình hình năm đó, người một nhà cãi nhau, không tính là hòa thuận nhưng cũng rất ấm áp; nhất thời bi thương, tiềm thức hiểu những thứ kia đều là chuyện cũ, cha mẹ qua đời, mà bọn họ cũng đã trưởng thành rồi.

Bỏ không xong, để ý còn loạn, Hách Tịnh không biết trong lòng có nên hay không hồi âm thư cho Hạo Dương, thư nhận được cuối cùng là ba tháng trước, khi đó anh ta hiển nhiên chưa quên cô, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngộ nhỡ sau nhiều năm anh có thêm dũng khí, bỏ qua quá khứ bắt đầu cuộc sống mới, chẳng phải mình làm điều thừa sao lại đem thống khổ của anh ta trở về?

Còn có phiền toái chính là, Vu Hạo Dương rốt cuộc đối với cô là cái dạng tình cảm gì? Tình cảm chị em nhất định là có, ý nghĩ trước kia của cô chỉ có tình chị em, nhưng lời nói Lâm Lệ, còn có những hàng chữ kia của Vu Hạo Dương kiên định không thể nghi ngờ thâm tình cùng mập mờ, lại để cho cô không xác định được.

Nếu như là thật, tình cảm của anh ta khác biệt, vậy thì phải làm sao? Bất kể như thế nào, cô cùng Đan Nhĩ Tín đã phát triển đến bước này, tương lai như thế nào đã không còn nghĩ nữa, hiện tại không biết xử sự làm sao?

Thôi, sáu bảy năm cũng đã qua, cô lại tiếp tục làm đà điểu đi, cô cũng sẽ thường xuyên kiểm tra hộp thư, nếu như, nếu như có thư mới, cô liền nói cho anh ta biết, thật ra thì cô không muốn gặp lại anh em bọn họ, cũng không phải bởi vì hận, mà bởi vì yêu, cô không muốn thương tâm, lại càng không chịu được khi nhìn thấy bọn họ đau khổ.

Bởi vì Hách Kính cùng vong, trong chuyện này rõ ràng có dính dáng đến Vu Tự Cường, dù sao cũng là cha của bọn họ, nếu còn chung đụng khó tránh khỏi oán hận sinh hiềm khích, bọn họ đã từng có thời gian tốt đẹp như vậy, đem trí nhớ dừng lại những hình ảnh này, tốt nhất chỉ có một lựa chọn.

Nằm trên giường suốt cả một ngày, ăn là do Trương Anh Tử giúp đem bữa cơm chiều về, Hách Tịnh lẳng lặng tựa vào giường đọc sách. Dược hoàn của Trương Anh Tử cũng có tác dụng, sưng trên mặt đã biến mất không ít, ngủ đủ mắt cũng không còn đỏ rồi, đại khái ngày mai có thể khôi phục công việc, Hách Tịnh nghĩ thầm.

Lúc này điện thoại nội bộ vang lên, là Đan Nhĩ Tín: "Chỗ cũ ngày hôm qua, phía đông rừng dừa."

"Làm gì?" Hách Tịnh theo bản năng hỏi ngược lại.

"Cho em học bổ túc, tránh cho bị người khác đả thương " Đan Nhĩ Tín bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giống như cô là người của hắn.

Hách Tịnh có chút cảm thấy nhất định phải nói rõ ràng: "Đan Nhĩ Tín, tay anh có phải không tệ hay không?"

"Không tệ lắm." Đan Nhĩ Tín tận lực nói tương đối khiêm tốn.

"Vậy anh đi đánh với Lý Bạch đi, có phải hay không sẽ thắng?" Hách Tịnh ân cần nói.

"Có thể, so với anh ta anh mạnh hơn một chút, chỉ là không có chiếm nhiều tiện nghi." Đan Nhĩ Tín suy nghĩ một chút rồi nói.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .